Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Quyên góp xây dựng chùa Phật Quang Sơn

Thanh toán an toàn với Bảo Kim ! Nhấn vào đây xem hướng dẫn quyên góp

Giáo dục Nhân cách đạo đức cho con

Thứ bảy, 30 Tháng 7 2011 08:29 Hiếu Thảo
In PDF.

“Cha Mẹ”, hai từ ấy quả là thân quen và cũng chính là tiếng gọi đầu tiên khi người con bắt đầu tập nói. Chỉ có hai tiếng cha mẹ nhưng chứa đựng cả một bầu trời thương yêu diệu vợi. Hầu như cả cuộc đời làm cha mẹ đều dành tình thương hết cho con, đã hy sinh tất cả những gì an vui, hạnh phúc nhất trong đời để nuôi dưỡng, chăm sóc và dìu dắt con nên người.

Thế cho nên mới nói, bổn phận làm cha mẹ là mang cả sứ mệnh thiêng liêng, gánh vác một trách nhiệm cao cả trong đời.

Ngay từ thời Phật còn tại thế, có những bậc làm cha mẹ, bởi tình thương con quá sâu nặng, sợ mình không làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ, đã đến hỏi đức Phật truyền dạy cho cách nào để giáo dục con tốt đẹp, để xây dựng một đời sống tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái: Bạch Thế tôn, chúng con, những cư sĩ tại gia với đời sống gia đình, kính xin Thế Tôn chỉ cho chúng con phải làm sao để được ích lợi nhất?”(Tăng Chi Bộ VIII: Gotami Vagga: Vyagghapajja Sutta).

Thiết nghĩ, những nỗi niềm trăn trở ấy, không chỉ ngày xưa, mà nhất là ngày nay, những bậc làm cha mẹ lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Cũng bởi xã hội ngày càng hiện đại, đời sống sung túc của vật chất đã dễ dàng lôi cuốn những người con chạy theo thời đại mà lắm lúc không vâng lời cha mẹ dạy dỗ, thậm chí có những thái độ bất hiếu, ngỗ nghịch... khiến buồn lòng cha mẹ vô bờ.

Thế cho nên, dù ở thời đại nào, nếu bậc làm cha mẹ biết ứng dụng lời Phật dạy trong quan hệ gia đình thì chắc hẳn sẽ trở thành những bậc cha mẹ đáng tôn kính, những bậc cha mẹ thành công trong việc giáo dục con cái.

Đức Phật dạy rằng: “Người cư sĩ biết sử dụng tốt của cải của mình là phải bao gồm việc để dành tiền để tạo dựng hạnh phúc và sự sung túc cho con cái của họ. Cha mẹ nào không làm điều này được coi là “người ác độc”. (Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala; 182-183). 

Điều này cho thấy đức Phật nhấn mạnh bậc làm cha mẹ phải thể hiện trọn vẹn tình thương đối với con cái, đó là lý do chánh đáng để họ tự coi mình là những bậc cha mẹ hoàn toàn, gương mẫu.

Trong kinh Mangala, đức Phật nhấn mạnh việc chăm sóc con cái là một ân sủng trong đời sống cư sĩ, đánh dấu cho sự phát triển tương lai của cả cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hiểu rằng sự chăm sóc này, vượt lên trên sự chăm sóc, quan tâm về vật chất.

Theo cái nhìn của đức Phật, nuôi dưỡng con trẻ có nghĩa là giúp cho đứa trẻ đó trở nên một chúng sinh toàn vẹn. Người làm cha mẹ phải coi đó là mục đích để giúp con cái đạt được sự tiến bộ nội tâm, có tri kiến, có khả năng và đặc biệt là có được sự thành công trong đời. Nếu ai biết nỗ lực hoàn thành được những điều này, chính là đã thực hiện được bổn phận làm cha mẹ một cách toàn diện nhất.

Trong Trường Bộ Kinh III: 31: Sigalovada; 451-469, Đức Phật đã cho rằng bậc làm cha mẹ nếu biết giáo dục nhân cách đạo đức hoàn hảo cho con trẻ, thì phải biết giúp con cái tránh xa những hành động bất thiện. Ở phương diện này, cha mẹ như những bậc thầy đầu đời hướng dẫn cho con từng cử chỉ hành động, từ lối suy nghĩ đến lời nói, hành động bình thường. Tất cả đều phải khéo léo hướng con cái đi theo con đường thiện, tránh xa điều xấu ác.

Muốn được như vậy, cha mẹ không được dùng phương pháp bạo lực như trừng phạt, đe dọa hay đánh đập con cái, vì như thế có thể gây phản cảm, gây ám ảnh, khiến hằn sâu vào tâm trí trẻ thơ những điều không tốt, đó là chúng ta đã biết thể hiện lòng từ bi theo lời Phật dạy. Đức Phật không bao giờ khuyến khích việc sử dụng những lời chửi mắng để giúp con trẻ loại bỏ những hành vi bất thiện. Đức Phật dạy rằng một phản ứng giận dữ sẽ đưa tới kết quả của việc sử dụng những lời nói nặng nề, cộc cằn, thô lỗ, xúc phạm. Và như vậy có thể gây cho người khác sự bực tức, khổ đau mà thôi. (Pháp Cú: Câu 133).

Như vậy, việc cha mẹ chửi mắng, trừng phạt, đánh đập con cái sẽ không giúp ích gì cho cha mẹ trong việc khuyên bảo con cái tránh xa những hành động bất thiện. Trường Bộ Kinh III: 31, Sigalovada, 461-469, đức Phật đã khuyên Singala - một đứa trẻ vừa mất cha, đang ở trong một trạng thái tâm bối rối, phải đối mặt với bao trở ngại phía trước là không nên giao lưu thân thiết với những kẻ không có đạo đức, vì những mối liên hệ đó sẽ làm hỏng tương lai của người trai trẻ. Cũng vậy, bậc làm cha mẹ tránh dùng bạo lực dạy dỗ con cái chính là phương pháp giáo dục nhân cách đạo đức tốt cho con, giúp con trẻ tránh xa những điều không tốt trong đời sống, không có cơ hội học theo những thói hư tật xấu trong xã hội.

Song song việc giáo dục con trẻ tránh xa điều ác, cha mẹ phải khuyến khích con làm điều lành, đó là thể hiện nhân cách đạo đức trong xã hội. Phương pháp này đồng nghĩa với việc giáo dục con trẻ biết thân cận, giao tiếp với thầy lành, bạn tốt. Như thế sẽ un đúc cho con những đức tính thuần lương, tốt đẹp.

Để thực hiện tốt việc dạy con trẻ làm điều lành, cha mẹ phải thấu hiểu rằng, tâm lý con trẻ thông thường chỉ thích làm những điều gì chúng thích, đem lại sự thỏa mãn tức thì, mà không thích những lợi ích lâu dài. Cho nên con trẻ sẽ dễ dàng cáu có khi nghe cha mẹ khuyên làm những điều mà chúng không muốn.

 

Trong trường hợp này, cha mẹ phải biết y theo lời Phật dạy, là phải biết kiên trì ý chí, giữ vững lập trường của mình, mà không nên chìu theo ý con trẻ. “Thái tử Abhaya, người đang bồng con trong tay, hỏi Đức Phật rằng ông có nên dùng những lời lẽ cứng rắn để rèn luyện cách cư xử của ai đó không. Đức Phật nói rằng Ngài sẽ chỉ dùng những lời dịu dàng, vào thời điểm thích hợp.  Tuy nhiên Đức Phật cũng nói rằng khi Ngài biết một phương pháp gì đó là đúng, thì Ngài chẳng bao giờ  do dự khi phải thực hiện nó. 

 

Đức Phật tiếp: “Giả dụ nếu có vật gì đó dính mắc trong cổ đứa bé, thì người sẽ làm gì?” Thái tử Abhaya trả lời rằng, ông sẽ lấy nó ra. “Như thế sẽ làm cho đứa bé chảy máu và đau đớn thì sao?”, Đức Phật hỏi.  Thái tử Abhaya thưa rằng ông sẽ không quan tâm, vì điều cần giải quyết ngay trước mắt là phải cứu sống đứa trẻ.” (Trung Bộ Kinh II: 58: Abhaya Rajakumara: 498-501). 

Như vậy, theo đức Phật, dù đôi lúc cha mẹ phải dùng những biện pháp gây ảnh hưởng con cái đôi chút, nhưng nếu đó là cách tốt để hướng con trẻ đi theo con đường thiện lành, thì cha mẹ cũng nên chọn để thực hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ dùng lời nói nghiêm khắc, biện pháp cứng rắn mà không phải là thô lỗ, cộc cằn để khuyên dạy con cái thực hiện những hành động thiện.

Trong kinh tạng, có nhiều đoạn cho ta thấy Đức Phật rất quan tâm đến việc Rahula có được những đức tính thiện và sự phát triển nhân cách. Thay vì ra lệnh, Đức Phật thường khêu gợi trí phán đoán của La Hầu La.  Đức Phật có lần hỏi: “Rahula, mục đích của cái gương là để làm gì?”, “Dạ, để nhìn thấy sự phản chiếu của mình”, Rahula trả lời.  “Cũng thế Rahula, tâm của ta là để phản chiếu hành động của chúng ta”, Đức Phật tiếp lời.  “Con cần phải đánh giá hành động của mình dựa trên những hậu quả của chúng.  Bất cứ điều gì mang đến hậu quả xấu cho bản thân và cho người khác, thì con nên tránh làm những điều đó.  Nếu chúng đem đến những kết quả tốt, thì con có thể thực hiện chúng.” (Trung Bộ Kinh II:61: Ambalatthika Rahulovada; 523-526 ).

Lời dạy cho thấy, đức Phật thay vì dạy cho La Hầu La nhận biết sự khác biệt tuyệt đối giữa đúng và sai, thì Ngài lại dạy cho La Hầu La biết suy gẫm về lợi ích và tác hại của hành động. Điều này đòi hỏi phải có sự tư duy đặt trong lòng từ bi. Nếu cha mẹ giáo dục con cái biết đặt nền tảng của đạo đức dựa trên hai phạm trù “có lợi” hay “có hại”, tức là hành động đó sẽ tốt đẹp cho mình và người ra sao hay có hại cho mình và người thế nào, thì sẽ giúp cho con trẻ nhận biết mục tiêu của mình đang làm, để rồi biết tránh làm điều xấu, chỉ làm điều tốt. Như thế thì thành quả tốt đẹp sẽ dễ đạt được hơn.

Tìm hiểu thêm về câu chuyện giữa đức Phật và La Hầu La, chúng ta sẽ học được bài học giáo dục cho con trẻ phát khởi lòng chính trực như thế nào. Lúc lên tám tuổi, có lần La Hầu La đã nói dối. Đức Phật biết được nên kêu La Hầu La đến và dạy, gọi là bài Kinh Giáo Giới La Hầu La (Trung Bộ Kinh, 61): Chuyện kể rằng sau khi tọa thiền xong, đức Phật đến tìm La Hầu La. La Hầu La lấy ghế mời đức Phật ngồi, rồi mang đến một thau nước cho đức Phật rửa chân, theo phong tục thời ấy. Sau khi rửa chân xong, đức Phật hỏi:

“Này, La Hầu La, con có thấy chút nước còn lại trong cái thau này không?”

“Dạ, con có thấy” – La Hầu La thưa.

“Đời của một người tu cũng chỉ đáng bằng một chút nước này thôi, nếu như người đó cố tình nói dối.”

Sau đó, đức Phật hất đổ hết nước trong thau ra và nói: “Đời của một người tu cũng đáng vất bỏ đi như vầy nếu như người đó cố tình nói dối.”

Xong, đức Phật lật cái thau úp xuống và nói: “Đời của một người tu sẽ trở nên đảo lộn như vầy nếu như người đó cố tình nói dối.”

Và, để nhấn mạnh thêm nữa, đức Phật lật ngửa cái thau trở lại và nói: “Đời của một người tu cũng trở nên trống rỗng như cái thau này nếu như người đó cố tình nói dối.”

Sau đó Ngài dạy tiếp: “Đối với một người cố tình nói dối, không có một tội lỗi xấu xa nào mà người đó không thể làm. Vì vậy, La Hầu La, con hãy tập đừng bao giờ nói dối, cho dù đó là một lời nói đùa.”

Câu chuyện giáo dục ấy tuy giản đơn, nhưng ý nghĩa rất thâm thúy. Bậc làm cha mẹ có thể học cách giáo dục này bằng cách tránh dùng những lời la mắng giận dữ, thô lỗ đối với con cái, vì điều đó chỉ có sức mạnh mà không có nội lực. Mà nội lực không có thì khó để chuyển hóa tâm tư con trẻ, khó thuyết phục chúng nghe theo lời dạy của mình. Và từ đó, chúng ta cũng học được từ đức Phật phương pháp khuyến khích con trẻ phát triển lòng chính trực bằng cách nhận ra lỗi lầm của mình đã làm. Tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào sự khéo léo hướng dẫn của bậc làm cha mẹ chúng ta.

Nhìn chung, với tầm nhìn toàn diện như đức Phật, Ngài đã hướng dẫn các cư sĩ tại gia trở thành những bậc cha mẹ hạnh phúc, thành công trong việc dạy dỗ để con cái phát triển nhân cách đạo đức và trở nên con người toàn thiện toàn mỹ. Vậy ngày nay, tại sao chúng ta không học theo để giáo dục con trẻ thành nhân chi mỹ. Đó cũng là thể hiện đúng những vai trò, trách nhiệm quan trọng thiết yếu của bậc làm cha mẹ, giúp thắt chặt thêm mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, xây dựng một đời sống gia đình hạnh phúc dài lâu.

 


 

HT. Thích Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment


Security code
Refresh