Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Con Cò và Tình Mẹ

Thứ sáu, 05 Tháng 8 2011 04:35 Hiếu Thảo
In PDF.

Ai cũng biết “Con Cò” là hình ảnh con chim nước có bộ lông trắng với thân hình mảnh khảnh nhưng rất cân đối, với cái cổ cao và đôi chân dài. Đặc biệt với người Việt Nam chúng ta thì hình ảnh con cò được ví cho người mẹ cao quý, như đã diễn tả tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ đang trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng cho đứa con đi đâu chưa kịp về, thể hiện qua câu ca dao rất ý nghĩa: 

Mặt trời lặn xuống bờ ao

Có con cò mẹ bay vào bay ra

Cò con đi học đường xa

Thẩn thơ chỗ nọ la cà chỗ kia

Đi đâu mà chẳng chịu về

 

Cơm canh mẹ đợi còn gì là ngon.

Có lẽ chúng ta thấy xúc động hơn qua bài ca dao miêu tả hình ảnh con cò, một hình ảnh quen thuộc, thân thương của làng quê Việt Nam. Cánh cò ấy từ ngàn xưa đến nay đã thể nhập vào tâm hồn tuổi thơ qua lời ru êm ái và dòng sữa ngọt dịu của mẹ hiền:

 

“Con cò mà đi ăn đêm,

 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

 

Ông ơi, ông vớt tôi nao,

 

Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.

 

Có xáo thì xáo nước trong,

 

Chớ xáo nước đục, đau lòng cò con.”

Đây cũng chính là bài học thuộc lòng, mà “thuở còn thơ”, cái thuở ngày hai buổi cắp sách đến trường, trẻ con thường ê a một mình, hay hát cho nhau nghe. Hình ảnh và sáu câu thơ lục bát, với lời lẽ giản dị, nhưng khiến người đọc se lòng, bởi thấy thương cho thân phận con cò. Và con cò ấy trong mắt của dân giả thường tình chính là hình ảnh người mẹ giản dị, đơn sơ, nhưng tấm lòng thương con thì quả là vô bờ bến. Thân cò lặn lội là hiện thân người mẹ quê tần tảo một nắng hai sương, vất vả đêm ngày để nuôi con, càng ngẫm nghĩ, chúng ta càng thấy thấm thía nỗi lòng nhớ thương về mẹ . . . .

Theo lẽ tự nhiên của đất trời, con cò thường bay đi kiếm ăn vào buổi sáng, nhưng trong bài ca dao, con cò đáng thương này phải rơi vào nghịch cảnh trái với lẽ thường: Cò phải đi kiếm ăn cô độc giữa đêm trường tối đen, lạnh lẽo. Chính vì vậy mà cò không thể nhận biết được những khó khăn phía trước, không lường được những tai nạn rủi ro mà mình sẽ gặp phải. Cho nên cò vẫn vô tư, chăm chỉ tìm kiếm thức ăn. Chẳng may “đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”, cái cò tội nghiệp lúc này đã thật sự gặp khó khăn.

 

 “Ông ơi, ông vớt tôi nao,

 

Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.”

Tiếng kêu cứu nghe rất tha thiết, chân thành và đáng thương. Tiếng kêu như muốn thanh minh cho muôn người biết rằng, vì hoàn cảnh nghèo túng, đi kiếm ăn thêm ban đêm để nuôi con, vô tình bị rớt xuống ao, chứ không phải là kẻ bất lương, có ý định xấu xa gì khác.

Hai câu thơ tiếp theo, cò sợ người đời không tin mình là người hiền lương và để chứng minh cho sự trong sáng của mình cũng như thể hiện tấm lòng bao la của người mẹ thương con, nên đã nói:

 

Có xáo thì xáo nước trong,

 

Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con.”

Quả thật, hình ảnh ẩn dụ “nước trong”, “nước đục” đã cho chúng ta biết cò là một người rất trọng danh dự. Nếu phải chết, cò chỉ muốn chết ở “nước trong” - chết trong sự vinh quang chứ không phải chết tủi nhục như là ở “nước đục”. Lời cầu xin ấy của con cò còn thể hiện rõ lòng khao khát muốn được sống để có thể lo cho con, cho gia đình. Còn biểu hiện người sống có trách nhiệm, trách nhiệm của người mẹ đối với con, của người đi trước đối với thế hệ con cháu đời sau. Cò sợ cháu con đời sau xấu hổ, tủi thân khi phải nghe tiếng xấu về mình. Phải nói rằng, con cò là hình ảnh cao quý về người mẹ luôn luôn sống vì đàn con và chết cũng vì đàn con.

Thế mới biết:

 

Tình mẹ bao la tợ biển trời

 

Bao giờ đền trả được người ơi

 

Làm con nên giữ tròn hiếu đạo

 

Để mẹ yên vui giữa cuộc đời

Hình ảnh con cò nói lên tấm lòng bao la của mẹ, không những đã biết lo lắng cho con cái được ấm no đầy đủ về vật chất, mà còn lưu tâm đến việc giáo huấn con nên người:

Cò tôi bay lả bay la

Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng

Cha mẹ sinh đẻ tay không

Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi

Trước là nuôi cái thân tôi

Sau nuôi đàn trẻ nên đời cò con.

Một mai khôn lớn vuông tròn

 

Rủ nhau bay khắp nước non xa gần.

(Ca dao Việt Nam)

 Vì lo cho con mà cò phải bay đi bốn phương trời để kiếm miến ăn. Dẫu rằng ca dao có đề cập đến việc cò kiếm thức ăn, trước hết là tự nuôi thân, nhưng ý đó không nhấn mạnh lắm, mà ý chính là để nuôi đàn cò con nên người. Tâm huyết một đời của người mẹ là giáo dưỡng đàn con, mong con lớn khôn thành người hữu dụng với sự nghiệp rực rỡ, có thể tự đứng vững và vươn lên giữa dòng đời xuôi ngược. Lòng mẹ là thế, lúc nào cũng nghĩ đến con; tình mẹ là thế, lúc nào cũng hy sinh cho con. Vậy mà bổn phận làm con có bao giờ chúng ta lắng lòng nhớ nghĩ về công ơn cha mẹ. Ngẫm nghĩ những điều này, trong chúng ta, nếu có ai đã từng quên ơn cha mẹ thì hãy mau quay về với cội nguồn, trải lòng hướng về cha mẹ, cố gắng học hành thật tốt, sống vươn lên để khỏi phụ lòng mong mỏi, hy sinh của mẹ cha.

Cái cò là cái cò con

Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà

Mẹ đi lặn lội đồng xa

Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn...

(Ca dao Việt Nam)

Lại thêm hình ảnh xúc động về hình ảnh con cò mẹ phải đi bắt thật nhiều tép về cho con, để cho con ăn no, mong con mau lớn. Ở đây, dùng hình ảnh con “tép” mà không phải là con “tôm” hay con “cá”, là muốn nói lên ý nghĩa nhỏ bé, non nớt, là chỉ cho sự khởi đầu của sự sống vạn vật mà cũng là của con người. Vì người mẹ thương cho đứa con còn nhỏ nên chưa ăn được thứ gì khác, ngoài con “tép”. Cũng như hình ảnh đứa trẻ thơ lúc còn nhỏ, chưa có răng thì phải bú sữa, phải ăn đồ ăn do mẹ đã xay hoặc tán, nghiền nhỏ. Hình ảnh đó chính là diễn tả tấm lòng săn sóc tận tụy của người mẹ bằng tình thương bao la vô bờ bến. Phải chăng còn mang thêm ý nghĩa người mẹ muốn dạy cho con biết sống hài hòa ngay từ lúc còn thơ. Tức là dạy con phải luôn biết sống thích ứng với khả năng vốn có của mình, với tình trạng và hoàn cảnh của một đứa trẻ thơ, đó là phải ăn “tép”, vì nếu ăn tôm, ăn cá, con sẽ bị mắc cổ? Đúng là người mẹ rất khéo léo, thương và chăm sóc con từng li từng tí, biết nhìn xa trông rộng mọi điều, không để cho con mình gặp phải bất kỳ sự khó khăn nào. Càng ngẫm những điều này, chúng ta càng thấy thương yêu mẹ nhiều hơn.

 

Tiếp đó, chúng ta thấy tình mẹ còn cao quý hơn qua hình ảnh “để con ở nhà”. Điều này muốn nói lên rằng người mẹ hết sức lo lắng và lưu ý đến con. Chữ “ở nhà” không chỉ là ở trong cái nhà với bốn vách tường, mà nghĩa sâu xa của nó là trái tim người mẹ. Để con ở nhà chính là để con trong tim, trong lòng của mẹ. Dẫu phải đi kiếm ăn cho con, để con ở nhà nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ và lo lắng cho con; phải để con ở nhà, là muốn con không bị nắng gió, hay rét lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con. 

Đúng là không biết dùng bút nào để diễn tả hết tình mẹ. Bài học luân lý, ẩn dụ qua hình ảnh con cò, thể hiện rõ tình mẹ bao la không bến bờ, đã dạy cho con người bài học có giá trị muôn đời về đạo hiếu trên đời. Trong chúng ta, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người một vị trí khác nhau và mỗi người ai cũng có hình ảnh người mẹ khác nhau để trân quý, yêu thương. Nhưng có lẽ tình mẹ thì muôn đời đều như nhau. Mẹ lúc nào cũng thương yêu và trải lòng lo lắng cho con cả cuộc đời. Chấp nhận tất cả mọi khó khăn, gian khổ trong đời để mang hạnh phúc về cho con. Nhớ tới hình ảnh con cò, nghĩ về mẹ thì chúng ta lại nhớ tới lời dạy của mẹ là phải giữ lấy tấm lòng cho trong sạch, sống xứng đáng là một con người hiện hữu trên cõi đời này và còn để làm gương sáng cho cháu con đời sau.

 

Con cò lặng lội bờ ao

 

Như tình của mẹ nói sao hết lời

 

Làm người sống ở trên đời

Thâm ân cha mẹ cao vời chớ quên.

 

                                                                                                                         TT. Thích Tấn Đạt

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: